LƯU Ý

1. Hầu hết các bài viết trong blog đều thuộc thể loại BOYLOVE, nếu ai dị ứng xin vui lòng CLICKBACK.

2. Toàn bộ các fanfic được edit đều CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ, xin đừng mang ra khỏi blog này.

3. Tớ không biết tiếng Trung, chỉ nhờ vào công cụ dịch để chuyển fanfic về tiếng Việt, tất nhiên không thể đúng 100% được nhưng tớ sẽ luôn cố gắng để tránh sai sót nhiều nhất có thể.

5. Vì là một fan của YunJae/YoonJae/Duẫn Tại/Đậu Hoa nên tớ chỉ tập trung cho họ thôi, ai không thích couple này thì cũng xin CLICKBACK.

4. Tớ chỉ bắt đầu edit được một năm nay, còn ít kinh nghiệm, nếu cảm thấy tớ làm không tốt thì mọi người vào mục GÓP Ý nhé, tớ cảm ơn lắm ^^

Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tớ

From HY

 

Advertisements

[YoonJae] Cứu Chuộc – Chương 5

Author: 寂寞愁不愁.

Editor: shinkihwaiting.

—–o—–

Chương 5

 

Viết xong luận văn, Kim JaeJoong nhẹ xoa cái cổ cứng ngắc, một lần nữa đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi, từ điện thoại truyền đến giọng hát động lòng người của Jeong YoonHo, thế nhưng Kim JaeJoong chẳng nghe vào chút gì. Lấy ra máy MP3, nhấn mở “For You”, mặc dù có tạp âm, giọng hát cũng chẳng mang chút kỹ xảo thành thục nào, nhưng vẫn thực xuôi tai.

Chưa được nửa bài thì có tiếng gõ cửa vang lên, tắt máy, tiến lại mở cửa, là một đồng nghiệp đến thông báo: “Bác sĩ Kim, viện trưởng bệnh viện hợp tác với chúng ta vừa đến, chuẩn bị tham quan, viện trưởng gọi anh qua.” – Kim JaeJoong gật đầu, cất máy MP3 rồi rời đi cùng vị đồng nghiệp.

Tham quan chắc chắn là việc cực kì buồn chán và phiền phức, Kim JaeJoong vẻ mặt chán chết tôi theo sát đoàn người phía trước, đi tới đi lui liền nhìn thấy một đống đồ trưng bày bên tường. Ảnh chụp, bằng khen thưởng, cúp các loại xếp đầy trong tủ kính, Kim JaeJoong liếc mắt nhìn sơ qua, chợt dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc.

Tấm ảnh kia, chính giữa là bản thân mình, bên cạnh là những người cùng thực tập, mà sau lưng bọn họ là viện trưởng, chủ nhiệm, còn có người kia, Jeong YoonHo.

Jeong YoonHo đứng phía sau Kim JaeJoong, cười thật đẹp. Tấm hình ấy chụp vào ngày tái khám của anh.

Được một tuần từ khi Kim JaeJoong chạy khỏi phòng thu âm, lần nữa lại gặp Jeong YoonHo.

Cậu không còn hoảng loạn như trước đây, đối mặt với kì tái khám của anh, vẫn dùng ngữ điệu bình thường, dùng thái độ bình thường, mặc dù trong lòng không được như vậy.

Jeong YoonHo coi như chưa từng có chuyện phát sinh, cùng Kim JaeJoong nói chuyện: “Nghe hay phải không?”

Kim JaeJoong khẽ cười: “Ừ, cảm ơn anh.”

Qua hai câu, liền không nói gì nữa.

Kim JaeJoong rành mạch giúp Jeong YoonHo kiểm tra, nghĩ đến một tuần trước cậu từng nói với anh: “Nếu lần tái khám tới không xảy ra vấn đề thì anh khỏi rồi, không cần tới nữa.”

Kim JaeJoong tự giễu cười cười, mình và Jeong YoonHo là người ở hai thế giới khác nhau, gần nhau như vậy cũng chẳng thể tạo nên cái khác biệt gì.

Kết thúc đợt kiểm tra, Kim JaeJoong cười nói với anh: “Hiện tại không còn vấn đề gì nữa, anh sẽ rất khỏe mạnh.”

Trong lòng vui vẻ, cũng thực cô đơn.

Bởi vì Jeong YoonHo là người nổi tiếng, cho nên bệnh viện hy vọng có thể chụp chung một tấm ảnh để tuyên truyền, Jeong YoonHo cũng đáp ứng, dù sao cũng là nơi này trao cho anh sinh mệnh thứ hai.

Cứ thế, Kim JaeJoong cùng các thực tập sinh, còn có nhân viên công tác, chụp một tấm ảnh. Sau đó Jeong YoonHo liền rời đi, cũng không trở lại nữa, chỉ để lại một câu: “Bác sĩ Kim, giữ gìn sức khỏe.”

.

.

“Bác sĩ Kim, đây là anh phải không?” – Đồng sự bên cạnh thấy Kim JaeJoong nhìn một tấm ảnh đến xuất thần, cũng tiến tới xem một chút.

“Ừ, lúc đó tôi vừa kết thúc khóa thực tập.” – Kim JaeJoong trả lời.

“Oa, lại có cơ hội cùng đại minh tinh như Jeong YoonHo chụp ảnh cùng, thực may mắn nha.”

Kim JaeJoong chỉ cười không đáp lại.

Kim JaeJoong không biết rằng tấm ảnh này còn có một phiên bản khác, bởi vì hiệu quả không tốt nên không được thợ chụp ảnh rửa ra. Không tốt chỗ nào?

Jeong YoonHo khi ấy không nhìn vào ống kính, mà nhìn Kim JaeJoong.

.

.

Năm năm từ khi Jeong YoonHo rời đi, cũng không thấy quay lại nữa, đoạn kí ức đó tuy rằng bị Kim JaeJoong cực lực chôn chặt, nhưng vẫn luôn lơ lửng trong lòng cậu, quấy nhiễu tâm trí cậu.

Có lợi ích gì chứ, chuyện hoang đường như vậy, làm sao yêu được đây? Đổi lại là Jeong YoonHo hẳn đã sớm bị dọa cho chạy mất. Kim JaeJoong không ngừng dùng phương thức này an ủi chính mình.

Thế nhưng qua nhiều năm, toàn bộ cuộc sống của Kim JaeJoong, còn gắn bó chặt chẽ với Jeong YoonHo, mặc dù vậy, cậu vẫn không dám xác định anh có thực nhớ rõ cậu không.

.

.

Một tuần lễ sau.

Vừa kết thúc ca phẫu thuật, Kim JaeJoong kiệt sức tựa vào ghế trong phòng nghỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ nghe thấy giọng nói rõ ràng của phát thanh viên trên ti vi: “ Siêu sao Jeong YoonHo đã kết thúc đợt quảng bá ở nước ngoài, đang trở về thủ đô chuẩn bị cho tour lưu diễn, còn có thông báo rằng, lần trở lại này của anh ngoài triển khai đại hoạt động còn có mục đích quan trọng khác, có không ít người suy đoán, sau khi kết thúc lưu diễn, anh sẽ tiến đến việc chung thân đại sự.”

Hết chương 5

— — — — —

Ai da, còn một chương nữa TTvTT

[YoonJae] Cứu Chuộc – Chương 4

Author: 寂寞愁不愁.

Editor: shinkihwaiting.

—–o—–

Chương 4

 

Kim JaeJoong nhìn Jeong YoonHo, mấy tháng nay anh đã gầy đi không ít nhưng vẫn không lấn át được khí chất anh tuấn trời sinh. Cuối cùng, JaeJoong cũng nói: “Chúc mừng, tôi đã bảo là còn cơ hội mà.”

“Bác sĩ Kim, cảm ơn cậu.” – Jeong YoonHo nghiêm túc nói: “Nếu cậu không nói với tôi cái câu kia, sợ rằng vẫn không thể kích thích ý chí của tôi.”

“Câu nào?” – Kim JaeJoong có chút mơ hồ.

“Chính là câu ‘Đã bình phục rồi thì không nên lấn chiếm phòng như vậy, rất nhiều bệnh nhân cần phòng tịnh dưỡng thế này, có trường hợp còn nghiêm trọng hơn anh nữa’, có lẽ cậu chỉ phàn nàn mà thôi, nhưng mà tôi nghe xong lại không nghĩ như vậy.”

“À…” – Kim JaeJoong cảm thấy buồn cười, không ngờ chỉ vô tình phàn nàn một câu lại có tác động lớn như vậy.

“Nhưng mà, tại sao vẫn không nhìn thấy bố mẹ anh đâu?” – Kim JaeJoong nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng hỏi.

“Bọn họ… mặc kệ tôi.” – Jeong YoonHo đột ngột thay đổi ngữ điệu, trong giọng nói có chút bi thương.

“Vì sao?” – Kim JaeJoong nghi hoặc.

“Bởi vì họ bắt tôi vào Đại học Luật, nhưng tôi không đồng ý, tốt nghiệp cao trung xong liền một mình chạy đi học diễn xuất.”

“Học phí thì tính sao?”

“Tự tìm việc làm thêm, còn có học bổng nữa, tôi vầy thôi nhưng là tâm phúc của trường đó.” – Jeong YoonHo nói xong, bày ra bộ dạng POSE khoa trương, chọc cười Kim JaeJoong.

“Anh bệnh nặng như vậy, nếu không nghe lời thì chẳng phải họ không thèm quan tâm hay sao?” – Kim JaeJoong hỏi tiếp.

“Tôi đã nói với họ, tiền phẫu thuật cũng là mượn của công ty. Một mình chịu được tất cả, con đường này, tôi mới có cơ hội đi xa hơn.” – Giọng nói Jeong YoonHo tràn ngập bướng bỉnh, nhưng vào tai JaeJoong lại khiến cậu thật rất ngưỡng mộ.

“Khi còn bé tôi cũng muốn trở thành nghệ sĩ, thế nhưng sau lại từ bỏ đi học y.”

“Con đường này cũng không ổn, nếu đã lựa chọn thì phải kiên trì mới được. Nhưng nói thật, tôi rất phục bác sĩ Kim, tuổi còn trẻ như vậy lại có thể dựa vào bản lĩnh của mình để cứu vớt mạng người.”

“Nào có vĩ đại như như vậy.” – Kim JaeJoong cười nói.

“Thật mà, rất vĩ đại đó.” – Jeong YoonHo nhìn vào mắt Kim JaeJoong, nghiêm túc nói.

Một tháng sau, Jeong YoonHo xuất viện, quay phim xong liền lập tức nổi tiếng, cứ như vậy chính thức ra mắt.

Lúc đi trực không gặp Jeong YoonHo mới nhớ ra anh ta đã đi rồi, sau đó về phòng mở máy vi tính, hình ảnh cùng tin tức của người ấy tràn ngập cả màn hình.

Kim JaeJoong nhìn ảnh chụp Jeong YoonHo, cả người dường như tỏa ra cảm giác xa cách, tựa hồ chuyện phát sinh mấy tháng nay cùng Jeong YoonHo là giấc mộng, chỉ có vết sẹo mờ trên ngực người ấy nhắc nhở cho cậu biết tất thảy đều là thật, cho dù cái sự thật ấy cũng không là gì cả.

Lại một buổi trưa như bình thường, Kim JaeJoong không ngờ lại gặp Jeong YoonHo ở căn-tin, nhưng không giống như ngày trước, Jeong YoonHo ngồi ở góc phòng kín đáo, không trang điểm, không mặc quần áo của người bệnh, đè thấp mũ lưỡi trai, cúi đầu, hầu như không có ai nhận ra anh. Nhưng mà JaeJoong biết, vì anh vẫn chọn cho mình một phần cơm sườn lợn rán.

Kim JaeJoong giống như trước đi tới chỗ Jeong YoonHo ngồi xuống, không nói câu nào, chỉ nhìn anh cười.

Bị mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt, hồi lâu sau ngẩng đầu lên mới phát hiện Kim JaeJoong đã ngồi trước mặt mình từ bao giờ.

“Bác sĩ Kim, cậu tới đây lúc nào?” – Giọng nói Jeong YoonHo rõ ràng mang theo mừng rỡ.

“Đã ngồi một lúc rồi.” – Kim JaeJoong trả lời.

“A, đều tại cái mũ này, tôi không nhìn thấy cậu. Ai ~ thật muốn ăn nó luôn cho rồi.” – Jeong YoonHo buồn bực nói.

“Còn muốn tháo xuống, anh bây giờ đã rất nổi tiếng, cũng không còn là bệnh nhân nữa.” – Kim JaeJoong cười ngăn cản, sau đó lại hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Tôi cực kì nhớ cơm sườn lợn rán ở đây nha, mỗi ngày ở chỗ làm ăn cơm hộp đã sắp muốn ói ra rồi. Thuận tiện hôm nay không cần đi chụp ảnh, chỉ đi thu âm ca khúc mới vào chiều nay thôi.”

“Ra thế. Gần đây… có khỏe không?”

“Ai, cậu không biết làm nghệ sĩ có bao nhiêu mệt mỏi, chẳng ngày nào có thời gian nghỉ ngơi.”

“Bận rộn như vậy chứng tỏ tiền kiếm được cũng không tồi, gần đây trái tim không xảy ra vấn đề gì chứ, đừng quên lịch tái khám của anh.” – Kim JaeJoong căn dặn.

“Ừm, tôi đã nhớ kỹ, thuốc cậu lấy cũng uống rồi, phải tái khám bao nhiêu lần?”

“Nếu lần tái khám tới không xảy ra vấn đề thì anh khỏi rồi, không cần tới nữa.”

“Ừm.” – Jeong YoonHo đơn giản trả lời một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, Jeong YoonHo đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Kim, buổi chiều cậu có việc không?”

“Tạm thời không có ca phẫu thuật nào, sao vậy?”

“Chiều nay tôi thu âm ở phòng thu gần đây, cậu đi với tôi nhé!”

“A, việc này không hay lắm đâu.”

“Không quan trọng, cậu không phải muốn trở thành nghệ sĩ sao, đi xem một chút đi!”

Kim JaeJoong không lay chuyển được Jeong YoonHo, dùng cơm xong thì xin nghỉ rồi theo anh tới phòng thu âm.

Nhân viên công tác không tới, phòng thu âm chỉ có hai người họ. Jeong YoonHo đối với mấy thiết bị ở đây đương nhiên đã quá quen thuộc, còn đối với Kim JaeJoong mà nói, tất cả đều xa lạ, cậu tò mò sờ này nọ, đều là những thứ cậu cả đời không có cách nào khác ngoài mộng tưởng. Ánh mắt Kim JaeJoong lóe sáng khác thường, hiển nhiên cậu đối với nơi này sinh ra cảm giác yêu thích đặc biệt.

Jeong YoonHo nhận ra sự hiếu kỳ hiếm thấy của Kim JaeJoong thì cười nhẹ, nói với cậu: “Bác sĩ Kim, cậu thích bài nào, tôi có thể thu tặng cậu.”

“Hơ?” – Kim JaeJoong tại nơi xa lạ này đã không còn sự trấn tĩnh cùng tự nhiên như ở bệnh viện, có chút bối rối hỏi: “Anh nói gì?”

“Cậu thích nghe bài nào nhất?” – Jeong YoonHo hỏi.

“For You, là For You của Yim JaeBum.” – Kim JaeJoong trả lời, Jeong YoonHo thì đã sớm chuẩn bị tất cả, anh để cậu hồi trên ghế, mình thì xoay người mở cửa phòng thu, đứng trước microphone, đeo tai nghe, bật đoạn nhạc For You, bắt đầu hát.

Kim JaeJoong cách một lớp kính nhìn Jeong YoonHo đứa trước microphone tập trung hát, bên tai chảy đến đoạn nhạc quen thuộc, lại nghĩ đến mấy tháng nay mình cùng Jeong YoonHo có điểm thay đổi, đột nhiên cảm thấy một loại tình cảm khác thường lên men trong lồng ngực. Loại tình cảm khác thường này, Kim JaeJoong không gặp Jeong YoonHo liền khó chịu, mà khi gặp rồi liền mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ nội tâm cậu không chừa lấy một góc.

Khúc nhạc chấm dứt, Kim JaeJoong kéo lại hồi tưởng, thấy Jeong YoonHo từ phòng thu ra ngoài, lại không có dũng khí nhìn thẳng người ta.

Jeong YoonHo phát hiện Kim JaeJoong có điểm kỳ quái, chỉ cười đưa đĩa CD cho cậu, nói: “Mang về nghe nhé, hoàn toàn không có chỉnh sửa gì đâu.”

Kim JaeJoong cúi đầu nhận đĩa CD, tình cảm trong lòng đã sắp không chịu được mà tác quái rồi, cậu hoảng loạn nói: “Bệnh viện có ca mổ, tôi về trước.” – Dứt lời không đợi Jeong YoonHo đáp trả liền chạy đi.

“Cậu sao vậy JaeJoong?” – Đây là câu sau cùng Kim JaeJoong nghe được khi ra khỏi phòng thu, mà nghe được rồi, cả người cậu liền run rẩy, anh ấy không gọi là “bác sĩ Kim”, lại gọi JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong…

Chỉ có Kim JaeJoong biết, qua ngày này, tất cả đều thay đổi.

Cũng chỉ có Kim JaeJoong, bác sĩ khoa tim mạch mới hiểu rõ, tim của mình đang từ từ lệch khỏi quỹ đạo. Mặc dù không có gì xảy ra, nhưng mà, Kim JaeJoong đã yêu Jeong YoonHo. Không rõ là phát sinh từ khi bản thân cứu YoonHo, hay bởi mị lực của anh quá lớn, Kim JaeJoong chỉ biết, tình cảm của mình, là yêu.

Hết chương 4

[YoonJae] Cứu Chuộc – Chương 3

Author: 寂寞愁不愁.

Editor: shinkihwaiting.

—–o—–

Chương 3

 

Lần thứ hai Kim JaeJoong nhìn thấy Jeong YoonHo đã là một tuần sau khi đổi phòng. Trước đó cậu đã tới khoa tâm lý thực tập, đồng thời nghe được rằng tình trạng của Jeong YoonHo đang chuyển biến tốt đẹp, thời gian điều trị tâm lý cũng trải qua suông sẻ. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, thế nhưng trong lòng quả thật cũng có chút mừng thầm, lại chỉ tự coi đó là sự quan tâm bệnh nhân trong công việc, không có ý gì khác.

Lần thứ hai Jeong YoonHo gặp Kim JaeJoong đã làm người ta sợ hết cả hồn, bởi vì ngay khi cậu mở cửa vào phòng bệnh liền nghe tiếng của YoonHo: “Bác sĩ Kim, hôm nay là cậu à.”

Nghe vậy, Kim JaeJoong hình như thoáng thấy Jeong YoonHo nhìn chằm chằm vào phù hiệu trên người mình, môi ẩn hiện nụ cười yếu ớt. JaeJoong chỉ gật đầu một cái, coi như thông báo, vẫn với ngữ điệu vô cảm nói một câu: “Hôm nay khá hơn chút nào không?”

Jeong YoonHo không để ý tới sự xa cách của cậu, vội vàng trả lời: “Tốt rồi, đừng lo a.”

Kim JaeJoong nghe thấy ngữ điệu của Jeong YoonHo đã thay đổi so với ngày trước, mắt mở to nghi ngờ nhìn anh một lúc lâu mới dời tầm mắt: “Ngực còn đau không?”

“Không có cảm giác gì.” – Jeong YoonHo đáp.

“Ừ, có vẻ đã hồi phục rồi, cuối tuần có thể tháo băng.” – Kim JaeJoong nói xong, nghĩ muốn rời đi.

“Bác sĩ Kim, hôm nay có thể ăn cơm cùng nhau không?” – Kim JaeJoong nghe YoonHo ở phía sau hỏi như vậy.

“Tôi rất bận, xin lỗi.” – Kim JaeJoong vẫn giữ thái độ lạnh lùng, dứt lời liền bước ra.

Nếu lúc đó chấp nhận dùng cơm với Jeong YoonHo, liệu mình có thể ăn đậu hũ ma bà, còn anh ta ăn cơm sườn rán không? Kim JaeJoong cười tự giễu, đôi đũa chà xát trên môi, đứng dậy rời khỏi căn-tin về phòng làm việc.

Bất chấp việc nghỉ ngơi, mở máy tính xách tay tiếp tục làm luận văn. Vừa lên mạng, tấm poster của Jeong YoonHo liền đập vào mắt, Kim JaeJoong nhịn không được xem một chút tin tức. Bộ phim điện ảnh mới của Jeong YoonHo được quảng bá rất tốt, vé hết sạch, album OST cũng đang được bày bán. Kim JaeJoong nhìn thoái qua rồi tắt đi. Năm năm nay, từ khi vận may của Jeong YoonHo bắt đầu, cậu ít nhiều cũng ngó qua mấy tin tức liên quan tới Jeong YoonHo, thế nhưng chưa từng xem phim, cũng chưa từng mua album của anh ta, chỉ lên mạng tải về nghe, từ nhạc không lời cho đến những bài hát chay của anh ta, cậu đều nghe cả. Trong máy của cậu có một mục chỉ riêng về Jeong YoonHo, trong đó có một ca khúc, anh ta chỉ hát qua một lần, thu âm riêng cho cậu, ca khúc mà cậu thích nhất, For You.

Khi ấy, kỳ thực tập của Kim JaeJoong kết thúc, vì thành tích xuất sắc nên bị bệnh viện lôi kéo ở lại, mà Jeong YoonHo vì động phải vùng ngực vừa phẫu thuật, cho nên khi cậu trở thành bác sĩ chính thức, anh ta vẫn ở lại phòng bệnh thường kia.

Mọi thứ đều giống nhau, nhưng đã không còn như lúc ban đầu. Jeong YoonHo dần trở nên rạng rỡ, lại bắt đầu có nhiều người trong giới nghệ sĩ cùng nhân viên đến thăm, thế nhưng cho tới bây giờ Kim JaeJoong vẫn chưa từng nhìn thấy cha mẹ YoonHo.

Từ mỗi tuần đi trực một lần chậm rãi trở thành mỗi tuần đi trực một lần kèm theo tạt ngang qua phòng Jeong YoonHo một chút, nếu có chuyển biến tốt thì trong lòng lại mừng thầm. Kim JaeJoong thực lòng rất ngưỡng mộ Jeong YoonHo, khi còn bé, cậu vẫn luôn mong rằng sau này mình có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng, có gương mặt, có tiềm chất, chỉ là không có cơ hội, bởi vì gia đình gò bó, cuối cùng vẫn đành chấp nhận đi theo con đường y học. Khi nhìn Jeong YoonHo, Kim JaeJoong lại nghĩ, nếu trước đây kiên trì một chút, bướng bỉnh một chút, chắc sẽ được như anh ta.

Một lần vào thời gian ăn trưa, Kim JaeJoong không ngờ lại gặp Jeong YoonHo ở căn-tin. Anh ta mặt quần áo của bệnh nhân, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu lam, lấy một phần cơm sườn rán.

Kim JaeJoong đi tới trước bảng ghi thực đơn nhìn một chút, có sườn lợn rán, đáng tiếc là không có đậu hũ ma bà. Mua một phần kimbap và một ly cà phê, Kim JaeJoong dừng bước nghĩ ngợi, sau đó lại đi tới bàn của Jeong YoonHo, ngồi xuống ghế đối diện.

Jeong YoonHo ngẩng đầu, nhìn thấy người ấy, trong lòng rất mừng rỡ, mặc kệ miệng vẫn còn đầy thức ăn, thật trọng há mồm nói một câu: “Bác sĩ Kim, anh tới ăn cơm a.”

Kim JaeJoong khó có thể nhịn không cười với anh ta, ừ một tiếng, sau đó mở hộp kimbap bắt đầu ăn.

Jeong YoonHo cúi đầu nhìn cậu ăn, vừa muốn nói gì chợt nghe Kim JaeJoong hỏi: “Đã tháo băng rồi sao?”

“Ừm, vết thương sắp khép lại hết hoàn toàn.” – Jeong YoonHo đáp.

“Vậy là tốt rồi, trái tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, phải bảo vệ thật tốt.” – Kim JaeJoong căn dặn.

“Bác sĩ Kim, tôi vừa nhận được hợp đồng quay phim, tháng sau xuất hiện sẽ bắt đầu công việc.” – Giọng nói Jeong YoonHo tràn ngập vui vẻ.

Hết chương 3

[YoonJae] Thử – Chương 1

Author: Hoa Diệu Phi 1986 (花耀飞 1986).

Editor: shinkihwaiting.

—–o—–

Chương 1

 

Park YuCheon không biết rằng mùa hè ở Seoul năm nay đặc biệt khó chịu, làm tâm trạng của cậu cũng khó chịu theo. Cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua tự dưng Park YuCheon bị một nam nhân giẫm phải tự tôn, cậu không muốn nói rõ rốt cuộc sự việc là như thế nào, nói chung về vấn đề tự tôn và mặt mũi, cậu tuyệt đối sẽ không nhắc đến. Vừa xuống khỏi máy bay, lau mồ hôi, không mang hành lí, nhìn ngó xung quanh, mắt bắt đầu phát hỏa.

“Shit!” – Ra khỏi sân bay, nhìn nhìn ngó ngó, không tìm thấy cái xe cần tìm, tay liền móc di động ra: “Đừng nói với em anh đang ở nhà mở điều hòa rung đùi ngồi ăn kem.”

Đầu kia điện thoại, nam nhân lộ vẻ đắc ý: “Không phải nha, bố mày là đang ngồi trong xe mở điều hòa đó, mày đang ở đâu vậy.” – Park YuCheon dở khóc dở cười, mình là người đơn giản vậy sao, về Hàn Quốc rồi còn để cho Ma Vương ức hiếp.

“Con trai ngoan của bố đang ở cổng chính sân bay, nóng đến độ người sắp thành cá khô tới nơi rồi.” – Park YuCheon có cảm giác muốn bóp chết Kim JaeJoong.

“Anh ở ngay đối diện, Lamborghini màu xám.”

“Dễ thế sao…” – Park YuCheon lập tức cúp điện thoại ngồi vào trong xe.

Người ngồi trên ghế tài xế buồn cười nhìn kẻ đang xìu xuống như bong bóng xì hơi kia: “Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ cảm thấy tội lỗi đó.”

“Nếu mỗi lần làm chuyện độc ác mà anh tự ý thức được thì em đâu cần phải khổ sở thế này.”

“Mày khổ sở? Mỗi ngày vừa sáng ra lại trò chuyện với đám tội phạm chết không được sống không xong là khổ sở?! Chuyện buồn cười nhất anh mày từng nghe.” – Kim JaeJoong mỉm cười thật nhẹ.

“Cơ mà… anh nghĩ chút nữa thôi mày sẽ không nói được gì nữa, mày tin không?” – Sau đó không đợi Park YuCheon mở miệng, chiếc xe phi như gió rời khỏi sân bay.

Người ta bảo bạn có thể đắc tội với nữ nhân, nhưng ngàn vạn lần không được đắc tội với nam nhân so với nữ nhân còn ác độc hơn này.

Hết chương 1

[YoonJae] Cứu Chuộc – Chương 2

Author: 寂寞愁不愁.

Editor: shinkihwaiting.

—–o—–

Chương 2

 

Jeong YoonHo vẫn giữ thái độ ban đầu, liếc mắt nhìn Kim JaeJoong một cái sau đó dời tầm mắt trở lại, chẳng nói câu nào.

Kim JaeJoong có chút mất kiên nhẫn, kiềm chế nóng giận, kéo đầu giường lên giúp Jeong YoonHo ngồi vững, bưng chén cơm lên, múc một muỗng tống vào miệng anh ta.

Jeong YoonHo dĩ nhiên không ngờ rằng JaeJoong sẽ làm vậy, cái muỗng đụng vào khớp hàm gây một trận đau đớn, thế nhưng anh vẫn nuốt xuống phần cơm đó. Vừa xong một hơi chợt nghe JaeJoong nói: “Đã bình phục rồi thì không nên lấn chiếm phòng như vậy, rất nhiều bệnh nhân cần phòng tịnh dưỡng thế này, có trường hợp còn nghiêm trọng hơn anh nữa.”

Jeong YoonHo sửng sốt, anh chưa từng thấy qua tính cách này của Kim JaeJoong, giây trước vừa quan tâm, giây sau đã lạnh lùng xa cách. Anh nhìn cậu im lặng ăn cơm, đột nhiên mở miệng: “Cậu biết tôi gặp phải chuyện gì?”

Kim JaeJoong liếc mắt nhìn Jeong YoonHo, vùi đầu tiếp tục ăn, cuối cùng chỉ nói một câu: “Cả bệnh viện ai mà không biết, người ta còn nói anh rất có tố chất làm diễn viên.” – Trong giọng nói xen lẫn một chút ý trêu tức.

Jeong YoonHo vừa định nói đã bị JaeJoong chặn lại: “Thật ra anh không cần tiếc nuối như vậy, anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội, hơn nữa, chẳng lẽ hồi phục sức khỏe là việc vô giá trị hay sao?”

Jeong YoonHo dừng một chút, cầm lấy cái muôi bới một phần cơm, nói: “Nhưng mà, có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội tốt như vậy.”

Kim JaeJoong đột nhiên bật cười, nói: “Anh tốn thời gian ở chỗ này, không bằng đi tìm một cơ hội khác.” – Sau đó liền im lặng ăn cơm, không nói gì nữa.

Jeong YoonHo nhìn người mặt áo trắng trước mặt, hỏi một câu: “Sau này tim tôi liệu có xảy ra vấn đề nữa không?”

Câu nói này làm JaeJoong có chút nghẹn lời, tuy rằng đã miễn dịch, thế nhưng trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng khiến cậu không thể ăn tiếp.

“Không.” – Kim JaeJoong đứng dậy, dọn dẹp xong phần thức ăn của mình liền mở cửa rời đi.

Jeong YoonHo nhìn bóng lưng cậu dần biến mất, cúi đầu tiếp tục ăn.

Hôm nay thật sự vẫn bình thường như bao ngày, nhưng mà không thể không nhắc đến, bị Kim JaeJoong trêu tức quả thật khiến cho thói quen lắng nghe người khác của anh có chút thay đổi.

.

.

“Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim?” – Kim JaeJoong mở mắt, bị đồng nghiệp kéo dòng suy nghĩ trở về thực tại.

“Không đi ăn cơm sao?”

Kim JaeJoong mỉm cười đứng dậy, nói: “Đi chứ!”

Bây giờ Kim JaeJoong đã khác với năm năm trước, chỉ với ngần ấy thời gian thực tập ngắn ngủi đã lên làm bác sĩ chính thức là chuyện mà không phải ai cũng làm được. Nhưng điều đáng nói chính là, mấy năm nay Kim JaeJoong càng lúc càng trở nên phong độ, trong bệnh viện có rất nhiều nhân viên và bệnh nhân nữ đối với cậu ái mộ có thừa, nhưng mà Kim JaeJoong vẫn chưa ngỏ lời với ai, chỉ dành tình cảm cho cái điện thoại của cậu. Năm năm qua Kim JaeJoong vẫn luôn một thân một mình, một mình đi làm, một mình tan ca, không thức đêm ở phòng giải phẫu thì trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, còn phải trực thì sẽ ngủ trên chiếc giường gấp trong phòng làm việc, cuộc sống tự do phóng khoáng, nhưng cũng thực cô đơn.

Có rất nhiều phỏng đoán về chuyện tình cảm của Kim JaeJoong, bác sĩ đẹp trai như vậy, bên cạnh hẳn là không thiếu mỹ nhân, nhưng mà không ai có đáp án chính xác, thông tin giá trị nhất có thể tin được chính là ánh mắt của Kim JaeJoong đối với người theo đuổi mình luôn lễ phép và xa cách như vậy.

Kim JaeJoong đi vào căn-tin của bệnh viện, nhìn lên tâm bảng trắng ghi thực đơn, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy món đậu hũ ma bà. Kim JaeJoong mỉm cười chọn một phần, bệnh thích ăn cay của cậu ngày càng nặng hơn rồi.

Kim JaeJoong chọn một góc căn-tin ngồi dùng bữa, lấy tai nghe ra đeo vào, bắt đầu ăn.

Mấy nhân viên kỳ cựu trong bệnh viện chỉ biết rằng ngoại trừ lúc làm việc, thời gian khác cậu luôn đeo tai nghe vào, không rõ là nghe cái gì. Chẳng ai biết rằng, những ca khúc trong điện thoại của cậu đều là của một người, người ấy tên Jeong YoonHo.

Kim JaeJoong cầm lấy đũa gắp một đống ớt giữa mấy viên đậu hũ cho vào miệng, ăn được một miếng, bên tai vang lên âm thanh của ca khúc mới, là OST của bộ phim Jeong YoonHo vừa nhận gần đây, một ca khúc buồn, chỉ dùng dương cầm đệm nhạc.

Kim JaeJoong nghe khúc dạo đầu, nhìn miếng ớt đỏ hồng, đột nhiên nhớ tới buổi trưa hè năm năm trước, chính là lần đầu tiên đến trực ở phòng Jeong YoonHo, ngồi ở nơi đó ăn đậu hũ ma bà của anh ta, cậu cũng đã mua trả lại một phần cơm sườn rán, còn nổi giận một hơi, chẳng biết sau đó anh ta có ăn hết hay không.

Có quá nhiều cái sau này, Kim JaeJoong không biết, cũng không xác định được, cậu chỉ biết hình như Jeong YoonHo bị lời nói của mình đả kích liền ra khỏi phòng tịnh dưỡng, chuyển đến phòng bệnh thường, bởi vì ngày thứ hai Kim JaeJoong đến trực ở căn phòng đó đã không còn thấy Jeong YoonHo nữa.

Hết chương 2

[YoonJae] Thử – Mở đầu

Author: Hoa Diệu Phi 1986 (花耀飞 1986).

Editor: shinkihwaiting.

—–o—–

Mở đầu

 

Mùa hè ở thủ đô cực kỳ nóng bức, không có điều hòa thì không cách nào giảm nhiệt xuống được…

Lúc này…

Mặt trời ngã về Tây, theo lẽ thường thì trong đầu chúng ta đều sẽ hình dung đến cảnh tượng một đôi tình nhân đang cùng nhau ngắm hoàng hôn, hưởng thụ khoảng thời gian này. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể dùng hai từ thất vọng để miêu tả.

“Cho mày hai lựa chọn, một, đi theo tao, hai, đi theo tao.” – Nam nhân này tựa hồ đang cực kì mất kiên nhẫn, còn đùa một câu, vờ vịt làm giảm không khí ngột ngạt. Phải đi tới cái chỗ hoang vắng này để “chào hỏi” người khác, là bạn thì bạn có vui vẻ không?!

“Không được tới đây! Tao cảnh cáo! Mày mà bước thêm một bước tao sẽ đẩy con nhỏ này xuống!” – Một tên cướp đang giữ trong tay một cô gái, mà cô gái đó hiện đang gào thét không ngừng, vừa gào vừa trừng mắt nhìn nam nhân áo trắng xinh đẹp đứng ngoài cửa cách đó năm thước.

“Tôi nói tiểu thư à, đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy, tôi tới để cứu cô mà, ok? You really is…” – Nam nhân áo trắng buồn cười nhìn cô gái đang nổi đóa trước mặt, tiến lên một bước, hai bước, ba bước…

“Đừng tới đây đừng tới đây!!”

Nam nhân dừng lại: “Tốt, từ góc độ này nhắm vào mày, mày có thể chết đẹp hơn nha.”

“Câm miệng, mày có tin là tao giết con nhỏ này không!!” – Tên cướp dường như phát điên lên.

“Tùy mày, nhiệm vụ của tao là đưa mày đi thôi, về phần vị tiểu thư đang trừng mắt kia thì tùy mày xử lý. Cho mày hai lựa chọn, một, đi theo tao, hai, vẫn là đi theo tao.” – Khóe miệng khẽ nhếch lên, cứ cái đà này thì thắng chắc. “Tao…”

Chưa nói hết câu, tên cướp nắm chặt áo của cô gái, nhắm ngay đầu, kéo cò súng: “Mày không ngại thì thử xem, đạn của mày nhanh hơn, hay là… đạn của tao nhanh hơn.” – Không nói hai lời liền nhắm thẳng vào nạn nhân, rõ ràng cách khá xa, nhưng mà gã vẫn đổ mồ hôi ròng ròng.

“Có biết là trời nóng thế này mà phải ở đây đối phó với mày tao rất mất kiên nhẫn không? Hay là bây giờ chúng ta cùng đi uống trà nói chuyện?” – Nói xong cũng bắt đầu cười phá lên. Tên cướp không để ý rằng tình hình bây giờ mà ngẩn người ra thì nguy hiểm cỡ nào, nhưng chỉ vì nam nhân áo trắng trước mắt gã nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

Giây kế tiếp gã liền lâm vào tình trạng nguy hiểm, nam nhân áo trắng đã bắt lấy cô gái trong tay gã từ lúc nào.

“How much time you delay me, you know? I will get to see my Holmes!” (Mày làm mất của tao bao nhiêu thời gian có biết không? Tao đây còn phải về xem Sherlock Holmes đó!) – Nam nhân áo trắng cũng không thèm để ý đến cô gái đang sợ đến ngây ngẩn kia, mở bộ đàm.

“Nhiệm vụ hoàn thành.” – Sau đó tiêu sái rời đi.

Tên của hắn là…

Kim JaeJoong.

[YoonJae] Cứu Chuộc – Chương 1

Author: 寂寞愁不愁.

Editor: shinkihwaiting.

—–o—–

Chương 1

 

Lúc Kim JaeJoong bước ra khỏi phòng giải phẫu, chiếc ti vi bên cạnh đang phát buổi phỏng vấn Jeong YoonHo, cậu nhìn thoáng qua, có vô số ánh đèn nhấp nháy xung quanh người ấy. Đã mười mấy giờ liền không nghỉ ngơi, xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ, biểu tình trên mặt không đổi rời đi.

Cậu vừa thực hiện ca phẫu thuật, bệnh nhân là một cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh, cố hết sức mình mới khiến cho thằng bé khỏe lại được. Kim JaeJoong trở về phòng làm việc ngồi ngây ngốc một chỗ, trong đầu toàn là hình ảnh trái tim đập yếu ớt của đứa trẻ kia. Cậu hồi tưởng lại mùa hè năm năm trước, lúc đó cậu chỉ mới là bác sĩ thực tập, cũng đã nhìn thấy trái tim mỏng manh như vậy, từ khuôn ngực của Jeong YoonHo. Vừa mới đi làm đã bị máu và cơ quan trong thân thể sống dọa sợ ngây người, cho nên khoảng thời gian Jeong YoonHo nằm nghỉ ngơi ở khu tịnh dưỡng, cậu chẳng dám bước chân vào nơi đó.

Thế nhưng Kim JaeJoong thật sự quan tâm tới Jeong YoonHo.

Cậu từng nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Jeong YoonHo, cũng biết Jeong YoonHo chuẩn bị xuất hiện trong bộ phim tiếp theo thì đột nhiên phát bệnh. Anh ta là minh tinh nổi tiếng.

Khi đó Jeong YoonHo nằm trong phòng cách ly xa nhất ở khu tịnh dưỡng, tuổi còn trẻ nên hồi phục rất nhanh, vốn là có thể sớm chuyển đến phòng bệnh thường. Nhưng bởi vì bệnh nặng mà bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, Jeong YoonHo đã chịu đả kích rất lớn, thế nên anh ta vẫn trốn tránh ở nơi tồi tàn đó. Mấy chuyện này đều là Kim JaeJoong nghe được từ các nữ thực tập sinh, mấy cô ấy ngày nào cũng viện cớ đi trực để đến nhìn Jeong YoonHo, cùng anh ta nói chuyện vài câu, quan sát tình hình gần đây của anh ta, nhưng ai cũng oán giận sự xa cách của Jeong YoonHo. Họ nói ngày nào anh ta cũng ngồi ngây ngốc trên giường, không cười đùa, không bất mãn, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, trừ việc các nhà đầu tư điện ảnh dần dần ít đến thăm thì sinh hoạt hằng ngày của anh ta cũng chẳng có chút thay đổi nào.

Kim JaeJoong cũng nghe những thực tập sinh khác đề cập tới Jeong YoonHo, giọng nói của họ tràn ngập tiếc nuối và bất đắc dĩ.

Khoảng thời gian bác sĩ tâm lý điều trị cho Jeong YoonHo, anh ta chỉ đơn giản là ngồi nghe rồi xem như không có gì, cũng không nói một lời. Từ sau khi phẫu thuật, anh ta tựa như chỉ sống trong thế giới của mình vậy.

Lúc Kim JaeJoong nghe người khác nói về Jeong YoonHo cũng không bình luận câu nào, bởi vì cậu nghĩ mình với người ta chẳng có quan hệ gì, xem như vừa nghe một câu chuyện mà thôi. Lý do cậu quan tâm để ý là vì thân phận của Jeong YoonHo, hoàn cảnh của Jeong YoonHo, chứ không phải vì Jeong YoonHo.

Ba tuần sau khi Jeong YoonHo nhập viện, cuối cùng cũng đến ca trực của Kim JaeJoong, trước đây cậu luôn né tránh, đổi với thực tập sinh khác, nhưng lần này lại quyết định đi. Thực tập được một tháng, Kim JaeJoong đối với bệnh nhân và bệnh thể đã không còn cảm giác sợ hãi, coi nó như chuyện bình thường. JaeJoong nhớ kĩ lời giáo sư nói với cậu, khi đứng trong phòng mổ, không được có bất kỳ cảm xúc gì, vì nó chỉ gây nên khó khăn mà thôi.

Cảm giác đầu tiên khi Kim JaeJoong đi vào tòa nhà sau bệnh viện chính là u ám, hơn nữa càng đi vào trong lại càng u ám hơn, cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao đến bây giờ Jeong YoonHo vẫn không rời khỏi nơi này?

Đi tới căn phòng cuối cùng, Kim JaeJoong xuyên qua cửa sổ lưới thử nhìn vào bên trong một chút, Jeong YoonHo đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, xung quanh không có ai khác ngoại trừ mấy thiết bị điều trị cần thiết.

Cậu mở cửa đi vào, Jeong YoonHo vẫn giữ trạng thái như vậy, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.

Kim JaeJoong đi tới trước mặt Jeong YoonHo, nhìn miếng băng trên ngực anh một chút, không bị rướm máu, làm vài động tác ghi chép đơn giản, giọng bình thản hỏi một câu: “Hôm nay có cảm giác khỏe hơn không?”

Jeong YoonHo nghe được câu này thì đảo mắt nhìn Kim JaeJoong, đại khái là vì đột nhiên thay đổi bác sĩ trực phòng. Mấy giây sau, anh lại hướng mắt nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng đáp: “Có.”

Kim JaeJoong bỗng thấy xấu hổ, lúc thực tập cũng thường hay xem những bộ phim về bệnh viện, trong đó khoảng thời gian bác sĩ đến trực luôn tạo không khí rất tốt, bác sĩ thì ân cần căn dặn hỏi han, bệnh nhân thì mỉm cười trả lời. Nhưng hiện tại không cần biết là bầu không khí gì, chỉ chắc chắn rằng chẳng vui vẻ chút nào.

Kim JaeJoong trong lòng lặng lẽ thở dài, nhìn chung quanh, tầm mắt dừng ngay đống thức ăn để trên bàn, chậm rãi hỏi: “Cha mẹ anh không đến thăm sao?”

Jeong YoonHo im lặng, nhưng JaeJoong để ý thấy ánh mắt anh ta ảm đạm đi mấy phần.

Cuối cùng cậu đưa mắt nhìn anh một cái, cũng không nói thêm cái gì, cầm lấy thức ăn đã nguội lạnh trên bàn đi ra ngoài. Chốc sau đẩy cửa bước vào, mang theo phần ăn cho hai người đã được hâm nóng, kéo cái bàn trên giường giúp Jeong YoonHo, đem cơm nước dọn lên, sau đó quay sang nói với anh: “Ăn thôi nào.”

Hết chương 1